Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

Kỷ niệm ngày Cha Mẹ đoàn tụ


Kỷ niệm ngày Cha Mẹ đoàn tụ
22:07 15 thg 7 2012Công khai154 Lượt xem13
(Viết cho Cha)

        Cha đi – 15 năm, 15 năm không một tin tức gì, Mẹ ở nhà mòn mỏi chờ Cha...

          Mẹ cưới Cha từ khi Mẹ mới 16 tuổi..
        Mẹ kể, ngày đó gia đình Cha nghèo lắm, Cha là con út trong gia đình, Ông Bà Nội mất sớm, các Bác và Cô cũng lần lượt ra đi, bỏ lại Cha bơ vơ không người thân. Ông Ngoại thương nên “nhận về làm người ở” mặc dù nhà Ông Bà Ngoại cũng nghèo nhất nhì trong làng.
        Cha lớn lên trong gia đình của Ông Ngoại, thấy Cha hiền lành thật người nên Ông Ngoại đã cưới Mẹ cho Cha.
        Năm 60 ( Mẹ kể lại), Cha Mẹ cưới nhau được 20 ngày thì cha lên đường đi bộ đội, Mẹ một mình trong cảnh “có chồng cũng như không”.
        Cha hết vào Nam rồi ra Bắc, hết Miền Trung lại qua Lào.
        Cha đi – 15 năm, 15 năm không một tin tức gì, Mẹ ở nhà mòn mỏi chờ Cha. Ai cũng nghĩ Cha đã hy sinh, nên khuyên Mẹ đi lấy người khác, nhưng Mẹ nhất quyết không chịu – nhất quyết chờ Cha đến ngày đất nước hòa bình - nhất định Cha sẽ về.
        Mẹ đẹp - đẹp lắm (cô thì chẳng mang được cái gen này), ngày đó Mẹ làm ở trạm y tế, có rất nhiều người đàn ông đến với Mẹ, nhưng Mẹ vẫn một mực chờ Cha. Mẹ vẫn luôn nuôi niềm hy vọng, chưa có giấy báo tử thì Cha vẫn còn chiến đấu ở chiến trường nào đó.
        Mười lăm năm, ngày đất nước hòa bình rồi cũng đến. Mẹ mừng - mừng lắm, cứ thấp thỏm chờ ngày Cha về. Mười lăm năm đã qua (gần bằng cái tuổi ngày Mẹ cưới Cha) Mẹ có thể chờ Cha được, giờ có mấy ngày thôi mà sao dài quá vậy. Một ngày rồi hai ngày, một tuần rồi hai tuần, những người đi bộ đội ở làng xã đều đã về hết, còn Cha ở đâu?
        Mẹ khóc ròng, chạy hỏi hết chổ này tới chổ khác. Mười lăm năm chẳng là gì đối với cuộc sống sau này, nhưng với sự chờ đợi nó giống như một đời người.
        Mẹ lại đợi, rồi gần 3 tháng sau… Cha về, với bao vết thương chiến tranh để lại. Niềm vui ngày Cha Mẹ đoàn tụ chưa được bao lâu thì Cha phải chịu những cơn đau do vết thương khi trái gió trở trời, chịu những cơn sốt rét rừng để lại cũng may là Mẹ có chút kiến thức về y tế.
        Hơn hai năm sau ngày Cha Mẹ đoàn tụ, các anh chị em của cô lần lượt ra đời. Cha đặt tên các con theo ý nguyện của mình: Nước (Thủy), Nam , Thanh, Bình. Hì hì… sau này “lỡ kế hoạch” nên đặt em cô là “Non” (Sơn). Rồi chị gái kế cô, sau một trận sốt thập tử nhất sinh được một cô y tá cứu sống, mang ơn người đã cứu con gái mình, Cha đặt lại tên chị theo tên cô y tá đó, nên cô “phải chịu” cả hai tên (hì hì) - Thanh Bình.
        Tưởng chừng từ đó rồi Mẹ sẽ được hạnh phúc, sẽ được bù đắp,… nhưng cuộc sống… ai biết trước được điều gì. Cha đã thay đổi! Cha không còn là Cha của Mẹ cách đây hơn hai mươi năm về trước nữa. Những cơn đau do những vết thương để lại, những lo toan vật chất của cuộc sống thường ngày cùng đoàn con nheo nhóc… Cha trở thành một con người khác: gia trưởng, ghen tuông, tự ti,… tất cả những điều đó Cha đổ lên đầu Mẹ và chị lớn. Mẹ chịu những trận đòn thừa chết thiếu sống của Cha nhưng không một lời cãi lại, không một hành động chống cự. Chị lớn cũng bị vạ lây. Sau này là cô, mới tí tuổi đầu thấy cảnh đó nên bênh Mẹ chằm chặp và những trận đòn roi được chuyển qua cô.
        Cô giận Cha, giận lắm. Và giận luôn cả Mẹ, sao cứ phải cam chịu, phải hy sinh để trong ấm ngoài êm, rồi khi cô bênh Mẹ cũng bị Mẹ mắng “mi không được hỗn với Cha”. Sau này khi cô đã lớn, hai mẹ con ngồi nấu bánh chưng chuẩn bị đón giao thừa, Mẹ đã kể cho cô nghe (Mẹ là người hiểu Cha nhất) đại loại như thế này: Những vết thương, những lần phải truyền máu, cuộc sống khó khăn, ngày Cha chưa về có nhiều nghĩ Cha đã hy sinh nên có ý định được đến với mẹ,… cùng với sự bất mãn đi bộ đội mười lăm năm nhưng giờ chẳng có gì, Cha trở nên gia trưởng, nóng tính, ghen tuông,… nhưng Cha con là một người tốt. Là một người đàn bà, một người vợ phải biết vun vén cho gia đình, phải biết cam chịu và hy sinh thì các con mới như ngày hôm nay”.
        Rồi Mẹ cô cũng “bỏ” các anh chị em cô mà đi khi có biết bao ước nguyện chưa thành. Từ ngày mẹ ra đi, Cha cứ đi ra đi vào, cứ ngồi “lẫn thẩn” bậc thềm dòm ra. Tới ngày đám giổ hoặc những ngày một hay rằm trong tháng tự tay cha nấu nước trà xanh và bắt các con phải mua bằng được hoa tươi để Cha thắp nhang cho Mẹ. Từ ngày Mẹ mất Cha trở thành con người khác, Cha thay đổi hoàn toàn, Cha giống như là sự hiện hữu của Mẹ vậy. Ngay cả đến cô cũng không ngờ. Giờ đây Cha cô là niềm tự hào của gia đình cô, niềm tự hào của anh chị em cô.
        Trong cuộc sống có những điều không như ý mình muốn, mình có thể chọn lựa lại. Nhưng gia đình, Cha Mẹ thì không. Và cho dù có cho sự lựa chọn lại đi chăng nữa thì cô vẫn chọn gia đình cô, vẫn là con của Cha Mẹ cô.
Ảnh của Thảo Chi_2011
4000 
  • Foreverurloveinmyheart
    • Foreverurloveinmyheart
    • 16:06 22 thg 7 2012
    Rất thật và rất xúc động !!! có nét gì đó anh thấy bóng dáng gia đình mình trong đó !!
    Cảm ơn em có bài viết chân tình !!!
    • Thảo Chi_2011
      • Thảo Chi_2011
      • 18:23 22 thg 7 2012
      Dạ, em viết theo những gì mình đã trải qua và cảm nhận được For ạ. Cảm ơn For đã đồng cảm với em. Tối bình yên For nhé
  •  Bình luận riêng
  • Hoàng Thiên
    • Hoàng Thiên
    • 13:53 19 thg 7 2012
    “Mi không được hỗn với Cha”
    Sau này con lớn thế là mẹ kêu
    Vết thương thân xác như thêu
    Nhưng trong tâm trí Cha yêu Thanh Bình
    Hiểu nên Mẹ đã hi sinh
    Cùng Cha vun vén gia đình vì con
    Khi con hiểu, Mẹ chẳng còn
    Giờ Cha là Mẹ chăm nom gia đình
    Cha là chỗ dựa yên bình
    Khi con trắc trở lặng thinh quay về
    Thắp nhang cho Mẹ nguyện thề
    Cha là tất cả là quê hương mình
    •  Bình luận riêng
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 15:52 18 thg 7 2012
    Bình à Chú cũng là một TB nặng (2/4) chú cũng chỉ còn thân tàn ma dại thậm chí còn cả một bất hạn lớn là không có con! đọc bài này của con chú thấy xúc động lắm ! cảm ơn con ha!
    • Thảo Chi_2011
      • Thảo Chi_2011
      • 22:21 18 thg 7 2012
      Chú ơi, chú ngủ chưa? Hồi chiều con bận nên giờ mới trả lời tin nhắn của chú nè.
      Xin chia sẻ cùng chú những mất mát mà chú đã phải gánh chịu do chiến tranh gây ra. Và cảm ơn những người như chú như ba cháu và biết bao nhiêu người nữa... đã góp phần vào nền hòa bình cho đất nước.
      Con cũng chưa là một người con có hiếu của gia đình, nhưng con sẽ cố gắng chú ạ.
      Luôn vui chú nhé! Con qua nhà chú chơi đây.
  •  Bình luận riêng
    • Hoàng Thiên
      • Hoàng Thiên
      • 22:18 17 thg 7 2012
      Em này, em có khỏe không
      Giờ anh thổn thức bên trong tim mình
      Thế nên chỉ muốn nhắn tin
      Mình chia tay cũng vô tình thôi em
      Sợ phiền chẳng giám hỏi xem
      Bạn trai có đến làm quen chưa mà
      Sợ ai đứng đó nghe qua
      Hỏi về quá khứ của ta với mình
      Sợ em cay đắng lặng thinh
      Quên đi một chút cảm tình khi xưa
      Sợ anh như một người thừa
      Gặp em xa lạ như chưa biết mình
      Sợ nên chẳng giám thanh minh
      Mình chia tay thật hết tình thế sao.
      • Thảo Chi_2011
        Trời ơi thổn thức em nào
        Mà anh phải cứ ôm bao nỗi phiền
        Qua nhà em giống (bị) thôi miên
        Cứ than ầm ĩ "còm" riêng thấy kỳ
      • Hoàng Thiên
        • Hoàng Thiên
        • 23:07 17 thg 7 2012
        Thiệt là để ý quá đi
        Anh thương một chút bởi vì em duyên
        Đọc thơ em cũng thấy ghiền
        Nhớ em nhưng sợ làm phiền còm riêng
      Ảnh của Thảo Chi_2011
      4000
    •  Bình luận riêng
      • Khuyết Danh
        • Khuyết Danh
        • 23:18 16 thg 7 2012
        Ngủ ngon em nhé 
        p/s : ôm em thật chặt kẻo Sinh chen vào giữ chít mất 
        • Thảo Chi_2011
          Nghe Danh em ngủ giờ mới dậy
          Ngày mới nhiều niềm vui Danh nhé!
          P/s: Sinh đã mất một cơ hội
        • Thư_Sinh277
          Sinh không chen, Sinh ôm cả hai  
        • Thảo Chi_2011
          • Thảo Chi_2011
          • 22:24 18 thg 7 2012
          Và... hậu quả sau đó thì Hắn biết rồi đó...
        Ảnh của Thảo Chi_2011
        4000
        • Hoàng Thiên
          Thanh Bình trở lại đi em
          Thảo Chi thì nhỏ chẳng thèm nhìn anh
        • Thảo Chi_2011
          Thanh Bình đánh bài... chuồn rồi anh, còn Thảo Chi thì đang... giận
        • Hoàng Thiên
          Giận gì lâu thế Thảo Chi
          Anh buồn chẳng biết làm gì cho vui
          Em ơi hết giận cho rồi
          Mai đây có gặp anh mời cà phê
        • Thảo Chi_2011
          Cái gì món đó không chê
          Nhưng mà biết có... thuốc mê không trời
          Uống xong lòng cứ chơi vơi
          Lại sinh ra cảnh: anh ơi em chìu
          P/s: Reply nhiều quá hay có lỗi gì mà em đăng hoài không được anh ơi. Bực mình muốn... đập lão "già hú" một trận luôn
        • Hoàng Thiên
          • Hoàng Thiên
          • 21:35 17 thg 7 2012
           
        4000
      • Khuyết Danh
        Có lẽ Thảo Chi nhận ra vấn đề rồi đó, tình yêu của ba TC dành cho mẹ TC rất nhiều nhưng cũng chính vì quá yêu mà tự ti về bản thân nên ba TC đối xử với mẹ như thế...
        Mình nhớ có đọc đâu đó câu có ý là : " Ở nơi nào có hạnh phúc là có một người phụ nữ biết hi sinh"
        Mình cũng đang sống trong một gia đình như vậy nên chia sẽ cùng bạn nhé
        Ôm thật chặt nào

        Tuần mới nhiều tiếng cười bạn nhé 
        • Thảo Chi_2011
          Dạ, có lẻ vậy Danh ạ. Ngày 10, 12 tuổi vì em "ngu ngốc" không hiểu chuyện thôi. Chứ dần lớn lên thì ngoan dễ sợ luôn Danh ạ. Em viết entry này không hề có sự hờn trách (hic hic... ai cũng hiểu lầm vậy đó) mà là niềm tự hào - niềm tự hào về ba mẹ (như Danh nói đó) của em Danh ạ. Cảm ơn Danh đã chia sẻ cùng em nhé.
          Phò... phò... Danh ôm em chặt quá, em thở hết nổi luôn rồi nè Danh
      • Tôm càng
        Cõ lẽ là thế... e cũng nghĩ thế, giận, ghét ba mẹ,... thì cũng hok thể bò 2 chữ gd được chị à
        • Thảo Chi_2011
          Hì hì... đó chỉ là một chút suy nghĩ của Chi ngày còn nhỏ xíu, bồng bột không hiểu chuyện thôi. Nhưng entry này Chi dành cho Cha Chi không phải nằm ở điều đó, nó mang một ý nghĩa khác bạn ạ. Chẳng có cha mẹ nào mà không thương yêu, không muốn con mình nên người đâu bạn ạ.
          Cảm ơn bạn đã ghé qua nhà Chi. Ngủ ngon nhé bạn!
        • Tôm càng
          E hỉu mà.... Chị cũng ngủ ngon
        Ảnh của Thảo Chi_2011
        4000
      •  Bình luận riêng

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét