Về nhà…. Cô đếm từng ngày mong cho nhanh nhanh tới ngày đó.
Về nhà. Lâu nay cô đã quen với việc không còn “Một Người” đứng đó trong mưa chờ cô nữa, nhưng vẫn cứ trông mong, vẫn cứ thấy tủi tủi… Rồi cảm giác đó cũng nhanh qua khi đứa cháu chạy ra xách đồ dùm cô. Ừm, lâu rồi không gặp giờ nhìn nó lớn thật, xinh ra phết; cả làng ai cũng bảo nó là “bản sao” ngày nhỏ của cô. Chẳng lẻ ngày 4 tuổi cô lại dễ thương nhìn “thấy ghét” đến vậy sao, sao giờ… xấu tệ, nhưng cả làng bảo vậy chứ cô có tự cho mình “cái quyền” tự quyết tâng bốc đó đâu.
Đã lâu không về, giờ nhà cô khác thật, xây sửa tùm lum, nhà kéo dài dằng dặc, lán xi măng rộng hơn 3m (chắc ông anh trai tính mua ôtô… ở thì tương lai xa tít nào đó) ra tới tận đầu cái ngõ mà cô vẫn thường ví von với mấy đứa bạn nối khố “nhà choa không biết nông thôn hay thị trấn mà từ đầu ngõ vô nhà xa tới mức… phải đi xe ôm”.
Bước vào nhà, nhìn thấy… Mẹ… đang mỉm cười nhìn cô“Một Người” đã “thất hứa” với cô duy nhất một lần (“Chỉ có một lần Mẹ không ngăn con khóc / Là khi Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con” – TN). Mẹ như vẫn còn đâu đây, mà cô không thể với tới. Vài ngày nữa là tới đám giổ của Mẹ rồi. Mắt cô cay cay, cô vội bước xuống nhà dưới.
Papa… Hì hì… Papa vẫn vậy – gầy nhom, vừa quét nhà vừa nói (mà không biết là Cụ trả lời câu chào của con hay là hỏi ngược lại nữa) “con về rồi hống”. Khiếp! Con gái lâu ngày mới về nhà mà Cụ cứ coi như… con láng giềng, hè hè…
Về nhà sướng thật, tinh thần thoải mái (điều cô cần nhất lúc này), ăn uống tẹc ga, còn “làm việc thì như… mèo hửi” (trích nguyên văn lời Papa). Rõ khổ, cô đi quanh năm đâu có đụng tay đụng chân việc gì đâu nên giờ cứ lóng nga lóng ngóng như… lạc vào nhà người lạ. Nói là nói vậy chứ cứ lao ra làm cái gì thì Cụ lại “xót xa”: “thôi thôi để đó, thôi thôi nắng lắm, thôi thôi bụi ngá (ngứa) lắm, vô nhà chơi với cháu đi, để đó chiều mát… em nó làm cho, con làm lại ốm cho nữa cho đó”. Duyệt! Khoản nào chứ khoản này thì thương Papa nhất nhà.
Papa thương là thương vậy nhưng việc gì ra việc đó, chuyện gì phải đến cho dù mình có muốn tránh thì nó vẫn cứ đến. Hic hic… lại cái câu mà lần nào đó Cụ gọi cho cô vừa cười vừa “hăm he”: “Chứ con tính ngồi... trong sổ hộ khẩu của bố luôn à”. Cô biết liền mà, thế này thì chỉ có nước cười trừ “con lấy chồng cha mất… con gái” để Cụ tiếc chứ biết mần răng. Mà lạ, con gái Cụ không lo ế mà sao Cụ cứ hay lo thế nhỉ, con gái Cụ cũng đâu có xấu tới mức “ma chê, quỷ không thèm, đười ươi ngậm nhả” đâu mà Cụ cứ hay “răng đứa mô cũng đẹp mà nó xấu nhất nhà rứa bay hẹ, xấu rứa răng nó lấy được chồng hẹ”. Á á… bấy giờ mới biết tại sao mới hơn 6h sáng hai anh em đi về ngoại, cô không bịt mặt, không mặc áo khoác mà Cụ vẫn cứ nói vọng theo “mặc áo, đội mũ vô không thì đen da đó”điều này cô không biết mà là em và chị gái cô báo cáo lại, thì ra Cụ sợ con gái mình "đã xấu nay còn xấu hơn" – Papa lợi hại thật, khà khà…
Anh trai cô đợt này đau nhiều hơn. Tội. Mong rằng anh không phải lo nghĩ nhiều để sức khỏe đươc tốt hơn. Anh vẫn luôn là number one của cô.
Rồi cô cũng phải đi, đâu thể ở nhà mãi được. Xa nhà đã 10 năm, đi đi về về tới hàng chục lần, vậy mà sao lần này đi cô thấy… lưu luyến, nghẹn ngào đến vậy. Là vì cô, vì gia đình cô, hay vì đứa cháu chưa đầy 4 tuổi cứ lẽo đẻo theo cô khi biết cô sắp xa nhà nữa “o Bình đi mô, o Bình ở nhà với em đi, em không ghét o Bình nữa, em nhớ o Bình”. Cô vội chào cha cô, chào anh trai và đứa em, vội vàng leo lên xe để che đi cảm xúc của mình.
Gia đình – Nơi đã cho cô tất cả nhưng cô chưa làm gì được nhiều cho gia đình!
Danh, qua tuổi băm vài nhát, có :
1 chồng
2 con
3 chủ nợ
4 nhân tình ( trong đó có Thu Sinh )
Chủ nhật yên bình em nhé
Để về bế chơi
Đến khi tối trời
Cùng nhau nằm ngủ
Ngày đong đầy yêu thương em nhé
( Nghe ThảoChi gọi chị thì kêu em chứ Danh ko biết tuổi bạn ... híc )
Vậy cô cứ viết enrty nhiều vào nhé , để gia đình được vui !!!
Nhanh tay mà bắt thảo chi đem về
Bây giờ còn một việc nữa để PaPa của TC trọn vẹn niềm vui là Tìm xem trong thế gian chật hẹp này có một thằng nào(Dở hơi cũng được). Lo cho xong đời thôi chứ chẳng no béo gì. Đưa về cho xong đi ha! Khi nào có báo chú vui cùng ha!