Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Như một lời chia tay!


      Nó - có đôi mắt đen láy với hàng mi dài của bố, cái má lúm đồng tiền của mẹ, còn lại là…của nàng 

      Nó – ở xa mẹ khi hơn 4 tháng tuổi, xa bố khi 2 tuổi 

      Nó – được nàng (người mà nó gọi bằng “O”) chăm sóc từ nhỏ, nó không gọi nàng bằng O mà gọi là “Mẹ”. 

      Mẹ nó đi làm xa, bố nó nằm viện điều trị dài ngày nên nó được “giao khoán” cho nàng chăm sóc từ A tới Z. Nàng chưa chồng chưa con nhưng lại rất giỏi trong việc chăm sóc nó. Nàng thương yêu nó bằng tình thương của một người mẹ, người o, người cô giáo. 

      Nàng chứng kiến sự lớn lên từng ngày của nó với đầy đủ tính cách của một đứa trẻ, những khó khăn của một người làm mẹ,... Nàng nhớ nhất là những lần nó “gây chuyện” đó là lúc nó gần 3 tuổi, thay vì gọi nàng bằng o bỗng một ngày nó gọi nàng bằng Mẹ, nàng vừa run vừa cảm động vừa… thương nó. Ông nội nó nghe nó gọi nàng bằng mẹ nên bảo “răng cháu kêu o bằng mẹ, phải kêu bằng o chớ”, nó trả lời “em biết o là o nhưng ôông cho em kêu o là mẹ đi, mai mốt mẹ em về em khôông kêu o như rứa nựa mô” (Nó luôn xưng “em” với mọi người), nghe nó nói nàng khóc ròng. Hay những đêm nó khó ngủ, những ngày nó bệnh, nóng sốt, nó luôn đòi sờ ti nàng. Ban đầu nàng ngại quát nó ầm ầm, nó thút thít khóc nằm ôm con gấu quay lưng lại với nàng, những lần nhìn cảnh đó nàng không cầm được lòng nên thôi… chiều theo ý nó. Giờ đã gần 5 tuổi nó vẫn gọi nàng là mẹ, nhưng may sao cái vụ đòi sờ ti ru ngủ nó đã bỏ được.

      Nó – mỗi đêm trước khi đi ngủ thường kể những chuyện xảy ra hàng ngày cho nàng nghe, những câu chuyện không đầu không cuối, những sự việc lộn xộn chắp nối, từ chuyện “bựa ni enh Q cho em kẹo” tới chuyện “bẹp H đánh em”, từ chuyện dành đồ chơi của bạn ở trường tới chuyện con mèo hàng xóm chụp chân nó giỡn… Cứ như vậy quay đều. Rồi một ngày nó chẳng kể chuyện gì cho nàng nghe nữa, hỏi sao nó cũng không nói, nàng lo sợ không biết nó có sao không. Nhưng một tối nó ôm nàng nói “mẹ ơi, em nói chuyện với mẹ nha”, nàng phì cười kéo nó nằm lại gần nàng hơn rồi ghẹo nó “ừ, hai mẹ con mình “tâm sự” đi, có chuyện chi em cứ “trút bầu tâm sự” mẹ nghe hi”. Và nó kể, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như mọi ngày, nhưng rồi nó dặn nàng “em kể, mẹ khôông được méc với cô hây”, nàng hỏi “răng mẹ khôông được méc với cô”, nó trả lời “cô giáo dặn, về nhà khôông được kể chuyện chi ở trường cho mẹ nghe”. Nàng giận rồi lo lắng, và giải thích cho nó để nó hiểu theo mặt tốt, và để nó… không ngày một “xa” nàng - điều mà nàng không hề muốn. 

      Từ ngày chăm sóc nó, nàng bỏ dần hết những cuộc “vui chơi đàn đúm”, đi đâu cũng lo ngay ngáy về với nó. Ngay cả một chút thời gian lên mạng vào buổi tối cũng không còn. 

      Làm một bà mẹ trẻ “bất đắc dĩ” nàng biết nàng chưa phải là một “bà mẹ” tốt, đôi lúc nổi nóng nàng cũng đánh nó, la nó, thậm chí có những lúc còn nói nặng lời với nó. Nhưng nàng sẽ cố gắng chăm sóc nuôi dạy nó tốt tới ngày chị dâu nàng về nước. 

      Mong rằng nó luôn khỏe mạnh chăm ngoan học giỏi!




(Ngoài lề: trương cái "mẹc" lên)
                                           ( "Trúc xinh trúc mọc đầu đình"
                                        Chưa xinh em ráng tạo hình cho xinh)

                                               (Trăm hoa đua sắc, kaka...)


                                     Thất tình