Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Cảm ơn các anh chị rất nhiều!


21:34 1 thg 5 2012Cá nhân0 Lượt xem0
 

Rút một "khúc" trong ngăn "Hành trình Miền Tây"
-         Thanh Bình hả! Chị Đan nè! Lễ em có về quê hay đi chơi đâu không? Xuống đây nhé, chủ nhật tất cả các tỉnh Miền Tây tập trung về Cần Thơ gặp mặt đó 
-         Dạ, có gì vui không chị? Em cũng chưa có kế hoạch chị à, chắc ở nhà luyện HBO thôi 
-         Thôi, Thanh Bình xuống đây đi, xuống nhậu với các anh, các anh ở các tỉnh đều về hết, có mình em là Sài Gòn và là con gái sẽ được ưu tiên nhất. Mà Cần Thơ đang có hội chợ đó, em xuống đây heng, em thích đi đâu chị dắt đi. Chị gọi cho các anh hết rồi, thiếu có mình em thôi đó. Nếu sắp xếp đi được thì “phôn” cho chị nhé, cố gắng về để dưới này biết mặt em, các anh nhắc em hòai hà 
-         Dạ, để em sắp xếp coi sao, hihi… có gì em báo chị heng 
-         Alo! Bình hả! Chị Đan gọi cho em chưa? Lễ em về Cần Thơ heng. Anh Tâm làm việc với em lâu rồi mà chưa biết mặt em, lễ em về dưới này chơi đi. Em đi xe Thành Bưởi về tới anh kêu mấy đứa ra rước 
-         Dạ, em đang sắp xếp anh à 
-         Sắp xếp gì nữa, làm chuyển phát nhanh mà sao chậm thế, thôi về heng
Rồi cũng quyết định khăn gói về Cần Thơ (cũng đã lâu rồi chưa về đó rồi còn gì)
Ra đón nó là một em nhân viên của anh Tường, em nhìn nó hỏi một câu xanh rờn “em là Thanh Bình à” 
 (oạch…thầm nghĩ: mình hơn em nó ít nhất là 3 tuổi mà dám làm anh với mình), rồi chở nó về nhà chị Đan. Ở đây nó được gặp các anh ở các tỉnh Miền Tây mà trước giờ nó đã làm việc nhưng chưa từng gặp mặt. Chị và các anh đón tiếp nó, hỏi thăm nó với tấm lòng rất chân thành, thân thiện – nó cảm động vì điều đó 
. Nó ngồi đó, các anh xung quanh, cứ anh này hỏi "em đi xe
  mệt không, đi xe nào, thấy Cần Thơ sao,..."
nó chưa kịp trả lời thì anh khác lại “Thanh Bình CT đây à, chà nghe giọng Miền Trung của em rất dễ thương, giờ gặp ở ngoài còn dễ thương hơn” (kaka… khóai nhất lời nhận xét này), chị Đan thì cứ “Thanh Bình đi xe mệt, chưa ăn gì, mấy đứa để cho em nó ăn miếng gì đi đã, mà sếp em không về chơi được hả Thanh Bình”. Chị Đan ngăm là ngăm vậy mà nó cũng có ăn được gì đâu, cứ anh này đến anh khác “quay” nó, hết công việc lại đến những vấn đề khác
Các anh - tất cả đều khác với trí tưởng tượng của nó trước giờ (nó nghĩ anh Tâm già thì lại trẻ, chị Đan trẻ thì đã lớn tuổi, anh Tường ít nói thì nay “tám dễ sợ”, anh Thìn khó tính lại rất thân thiện, chú Sơn cọc cằn lại rất vui tính, anh Linh hiền lại tếu táo… )
Nó cảm ơn, cảm ơn các anh chị đã dành cho nó những tình cảm thân thiện, đối với nó bằng tấm lòng chân thật của người Miền Tây. Nó cảm ơn các anh chị rất nhiều!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét