Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Nhớ mẹ... con biết đi về đâu...

      11h đêm nàng gọi về cho anh:
     - Ngày mai ngày mình là ngày mấy rồi enh?
      - Ngày mồng 4 chú ạ, chi rứa chú?
      - Dạ không, vài ngày nữa giỗ mẹ rồi enh hẹ
      - Ừ
      - Vậy là em không gửi tiền về kịp để thắp nhang cho mẹ rồi enh ạ, em biết mần răng đây...
      - Ừ, chú đừng lo, ở nhà đã có enh rồi.
      Rồi nàng bật khóc, anh nàng lo lắng:
      - Răng rứa chú? Răng mà chú khóc?
      - Dạ không, chắc em bị cảm và do sóng yếu enh nghe không rõ đó.
      - Chú vẫn như con nít hẹ, cứ bị ốm là khóc hẹ.  Cố gắng ăn uống cho khỏe nha, đừng lo lắng chi ở nhà cả... Thôi ngủ sớm đi, mai còn đi mần.
      - Dạ
.....
      Giữa đêm, nàng cố kìm nén những giọt nước mắt...
      Với tay lấy điện thoại để gọi cho chị gái ở SG, chỉ để nói một câu :"chị ơi, em nhớ mẹ lắm"   rồi khóc một trận thỏa thích... Nhưng rồi sợ chị lo lắng, lại thôi...
      Sáu năm... Ừ, đã sáu năm...
      Nàng vẫn nhớ như in ngày đó... Trưa tháng 5, giữa cái như gắt của SG, nang bắt xe ôm chạy vòng vòng hết hiệu thuốc này đến hiệu thuốc khác để mua bằng được hộp dầu nóng của Mỹ. Vì nàng nghe người ta bảo nó xoa bóp rất tốt...
      Hơn một ngày đường, nàng đinh ninh có điều gì đó không ổn...
      2h sáng nàng về đến bến xe. Những lần trước đi đón nàng là anh trai nàng, nhưng lần này lại là anh rể, có một điều gì đó???... Nàng hỏi anh rể :"mẹ ốm à anh?" ;"u, mẹ ốm". Nàng chỉ muốn nhanh nhanh về tới nhà để được gặp mẹ, và tối nay nàng sẽ không ngủ để xoa bóp chân cho mẹ...
      Nhưng khi bước vào nhà... nàng ngất lịm đi... trong tay nắm chặt lọ dầu...
.....
      Nàng nhớ mẹ, và khóc ròng trong một thời gian dài. Nàng kể cho chị gái về những giấc mơ nangf được gặp mẹ, về những ký ức. Chị nàng la: " em đừng nghĩ đến mẹ nhiều, mẹ mất rồi, mình cứ nghĩ nhiều ở trên trời mẹ sẽ khổ, sẽ không siêu thoát được, hãy sống tốt để mẹ yên tâm..." Nghe lời chị, nỗi nhớ nàng học cách để vào trong lòng, cuốn nhật ký về mẹ nàng gói gọn cất vào đáy valy...
      Ngày trước, mỗi lần nhớ nhà, nàng lại chạy về với mẹ, mỗi lần bị ốm nàng lại gọi về chỉ để khóc, chỉ để nghe mẹ nói: "Cố gắng lên con ạ, nghỉ tết con được về mà"; "Ốm không uống được thuốc thì nói chị mua lá về xông cho mau khỏi hây"; "tội con mẹ hẹ"...
......
      Giờ rong ruổi nơi quê người, nhớ mẹ... Nàng biết đi về đâu...

2 nhận xét:

  1. Con bé này !
    Làm chú cũng thấy nghẹn ngào.
    Mỗi lần nghĩ đến mẹ TB lại ngồi viết, viết được thế này là hay lắm, viết xong rồi ngồi khóc tha hồ mà khóc cứ khóc như một sự vô tư trong nhung nhớ . Khóc xong sẽ thấy nhẹ nhàng và dường như sảng khoái.
    Sự mất mát về máu thịt thân xác của người thân, người đó lại là mẹ, thì không thể gì bù đắp được. Tuy nhiên cũng không thể tránh được, đến mình rồi cũng đến lúc khăn gói ra đi kia mà.
    Cái sự tất nhiên của sự sống !
    Thôi vui lên TB! Chú ý có những giấc ngủ sâu, để tái SX sức lao động. Phía trước đang chờ, đã có gì vui chưa?

    Trả lờiXóa
  2. Nhớ Mẹ -đi xa ai cũng nhớ mẹ hết á -rất đồng cảm với em đó -
    CHÚC ĐÊM NGON GIẤC NHÉ -

    Trả lờiXóa