Ngồi… rảnh (cái kiểu “rảnh quá mà”), lại nghĩ về cái “Ngày xưa ơi” Ừm! Ngày xưa!
Nhớ cái ngày 10 tuổi, cứ trưa trưa nằng hè, cả bọn rủ nhau (trai có, gái có)… đi tắm sông, mà phải chơi cái “cảm giác mạnh” - đứng trên chiếc cần cẩu ở trên cầu nhảy tỏm xuống nước… đứa nào không bị uống nước thì làm… đại ca. Giờ đứa cháu ở quê mới 7 tuổi cứ hay ra cái ao trước nhà rộng chừng 5m nhảy bỏm bỏm là tức thì kiếm cây roi ra đuổi về miệng quát ầm ầm “răng con ngu rứa con”
Trời dù nắng hay mưa cũng không được đội nón hay mặc áo mưa, nếu không sẽ bị “khai trừ” ra khỏi “băng đảng” vì… không phải con trời, giờ thì chỉ cần bị thấm 3 giọt mưa là bệnh, đúng là… thua con nít Nhà nuôi trâu bò ngày nào TC cũng giành với bé em đi chăn trâu vì trâu có thể cưỡi được không sợ mỏi chân và quan trọng hơn là… đua trâu được. Cứ chiều về cả bọn leo lên lưng trâu… đua tốc độ từ bờ đê về tới cổng làng. Nhớ có lần trâu nhà TC đang có mang, Cụ nhìn thấy cảnh đó, về nhà Cụ không nói không rằng dắt ra chái hè đập cho một trậnnhư mưa.
Giờ miệng luôn dạy đứa cháu “ăn trộm là xấu, là không ngoan, con muốn cái gì thì phải xin phép người khác..” thế mà ngày đó TC là trùm ăn trộm, trong làng nhà nào có ổi, mít,… mà không trộm thì không phải là TC. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, bị hàng xòm tóm mấy lần xách tai về “trả” Cụ (hàng xóm gì mà… ác). Lại bị Cụ đánh, ngày mai không biết Cụ xin hay mua ở đâu về cho một rổ… bắt ăn thay cơm, cho bỏ cái tật “trộm vặt”. Nhớ đời!
Ở cạnh làng TC có làng chài, ngày chưa có bếp ga, bếp than, bếp điện. Người ở làng đó hay qua bên làng TC quét lá về nấu. Về mùa hè, trời nắng nóng họ hay vào nhà TC xin nước uống (mà chỉ uống nước lả thôi). Nước sinh hoạt về mua hè phải chắt từng chút một, TC cũng chẳng phải thảo ăn gì mà cho họ uống nước thoải mái và còn khuyến mãi thêm vài trái dưa, mục đích là để họ bị đau bụng… cho hay. Không những mất nước, mất dưa mà họ cũng chẳng thấy đau bụng gì, để TC thấy… cho hay. Báo hại, nhiều lần như vậy, Cụ biết được, Cụ cho trận nhừ tử (hình như ngày nhỏ, ngày nào TC không bị Cụ đánh đòn là ăn cơm không ngon thì phải)
Ở quê từ khi còn bé chút, thường hay ghép đôi để ghẹo nhau. Có một 1 tên… xấu lạ, TC ghét cay ghét đắng nó luôn. Vậy mà xui rủi sao bị ghép đôi với nó, ai cũng trêu “mai mốt khi mi to lên mi cũng lấy nó luôn tề”. Tức quá không biết làm sao, đè tên đó ra đập một trận cho bỏ ghét. Thế mà giờ lớn lên, đi làm. Tết có dịp về quê gặp nhau, nhìn nó phong độ thấy… đã luôn – tiếc đứt ruột, nó còn ghẹo lại “dừ em có muốn lấy enh khôông, enh về xin vợ enh cho em là lẻ”. Hic hic…
Từ khi ra trường đi làm tới giờ đã bỏ đá bóng vì sợ… ế chồng. Chứ ngày trước đó là môn thể thao ưa thích nhất. Chiều chiều ở quê tụi nhóc nhóc chia đội ra đá, nam một phe nữ một phe. “Chiêu khôn ngoan” nhất của TC là… ôm chặt đối phương không cho vẫy vùng để đồng đội có cơ hội giật bóng.Vậy mà… lớn lên chút nữa, có người… cầm tay TC thì...
Cái trò “nguy hiểm” nhất có lẻ là trò chơi đánh khăng, trò này thì TC dở tệ. Một lần lóng ngóng thế nào, đánh bị lạc hướng, khăng không đi theo đường quy đinh, mà… bay vào mặt thằng bạn, hậu quả là một mắt nó bị chột. May sao lớn lên nó không bắt đền là phải lấy nó.
Thời đi học, cứ tan trường là cả bọn tập kết ra về một lần, chuyển qua món “đua xe tốc độ”. Phải thả hai tay chỉ điều khiển bằng chân (Giờ đi đường thấy nhóc nào đạp xe thả hai tay chạy vù qua mặt là thầm nghĩ “con cái nhà ai mà dại dzữ"). Con đường từ trường về nhà ngót nghét 12km, và TC lúc nào cũng đứng trong top 5. Vậy mà giờ già đầu rồi cái xe máy cũng không dám chạy.
…
Nhớ! Nhớ!...
Ôi! “Thời oanh liệt nay còn đâu!”
Nhớ cái ngày 10 tuổi, cứ trưa trưa nằng hè, cả bọn rủ nhau (trai có, gái có)… đi tắm sông, mà phải chơi cái “cảm giác mạnh” - đứng trên chiếc cần cẩu ở trên cầu nhảy tỏm xuống nước… đứa nào không bị uống nước thì làm… đại ca. Giờ đứa cháu ở quê mới 7 tuổi cứ hay ra cái ao trước nhà rộng chừng 5m nhảy bỏm bỏm là tức thì kiếm cây roi ra đuổi về miệng quát ầm ầm “răng con ngu rứa con”
Trời dù nắng hay mưa cũng không được đội nón hay mặc áo mưa, nếu không sẽ bị “khai trừ” ra khỏi “băng đảng” vì… không phải con trời, giờ thì chỉ cần bị thấm 3 giọt mưa là bệnh, đúng là… thua con nít Nhà nuôi trâu bò ngày nào TC cũng giành với bé em đi chăn trâu vì trâu có thể cưỡi được không sợ mỏi chân và quan trọng hơn là… đua trâu được. Cứ chiều về cả bọn leo lên lưng trâu… đua tốc độ từ bờ đê về tới cổng làng. Nhớ có lần trâu nhà TC đang có mang, Cụ nhìn thấy cảnh đó, về nhà Cụ không nói không rằng dắt ra chái hè đập cho một trậnnhư mưa.
Giờ miệng luôn dạy đứa cháu “ăn trộm là xấu, là không ngoan, con muốn cái gì thì phải xin phép người khác..” thế mà ngày đó TC là trùm ăn trộm, trong làng nhà nào có ổi, mít,… mà không trộm thì không phải là TC. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, bị hàng xòm tóm mấy lần xách tai về “trả” Cụ (hàng xóm gì mà… ác). Lại bị Cụ đánh, ngày mai không biết Cụ xin hay mua ở đâu về cho một rổ… bắt ăn thay cơm, cho bỏ cái tật “trộm vặt”. Nhớ đời!
Ở cạnh làng TC có làng chài, ngày chưa có bếp ga, bếp than, bếp điện. Người ở làng đó hay qua bên làng TC quét lá về nấu. Về mùa hè, trời nắng nóng họ hay vào nhà TC xin nước uống (mà chỉ uống nước lả thôi). Nước sinh hoạt về mua hè phải chắt từng chút một, TC cũng chẳng phải thảo ăn gì mà cho họ uống nước thoải mái và còn khuyến mãi thêm vài trái dưa, mục đích là để họ bị đau bụng… cho hay. Không những mất nước, mất dưa mà họ cũng chẳng thấy đau bụng gì, để TC thấy… cho hay. Báo hại, nhiều lần như vậy, Cụ biết được, Cụ cho trận nhừ tử (hình như ngày nhỏ, ngày nào TC không bị Cụ đánh đòn là ăn cơm không ngon thì phải)
Ở quê từ khi còn bé chút, thường hay ghép đôi để ghẹo nhau. Có một 1 tên… xấu lạ, TC ghét cay ghét đắng nó luôn. Vậy mà xui rủi sao bị ghép đôi với nó, ai cũng trêu “mai mốt khi mi to lên mi cũng lấy nó luôn tề”. Tức quá không biết làm sao, đè tên đó ra đập một trận cho bỏ ghét. Thế mà giờ lớn lên, đi làm. Tết có dịp về quê gặp nhau, nhìn nó phong độ thấy… đã luôn – tiếc đứt ruột, nó còn ghẹo lại “dừ em có muốn lấy enh khôông, enh về xin vợ enh cho em là lẻ”. Hic hic…
Từ khi ra trường đi làm tới giờ đã bỏ đá bóng vì sợ… ế chồng. Chứ ngày trước đó là môn thể thao ưa thích nhất. Chiều chiều ở quê tụi nhóc nhóc chia đội ra đá, nam một phe nữ một phe. “Chiêu khôn ngoan” nhất của TC là… ôm chặt đối phương không cho vẫy vùng để đồng đội có cơ hội giật bóng.Vậy mà… lớn lên chút nữa, có người… cầm tay TC thì...
Cái trò “nguy hiểm” nhất có lẻ là trò chơi đánh khăng, trò này thì TC dở tệ. Một lần lóng ngóng thế nào, đánh bị lạc hướng, khăng không đi theo đường quy đinh, mà… bay vào mặt thằng bạn, hậu quả là một mắt nó bị chột. May sao lớn lên nó không bắt đền là phải lấy nó.
Thời đi học, cứ tan trường là cả bọn tập kết ra về một lần, chuyển qua món “đua xe tốc độ”. Phải thả hai tay chỉ điều khiển bằng chân (Giờ đi đường thấy nhóc nào đạp xe thả hai tay chạy vù qua mặt là thầm nghĩ “con cái nhà ai mà dại dzữ"). Con đường từ trường về nhà ngót nghét 12km, và TC lúc nào cũng đứng trong top 5. Vậy mà giờ già đầu rồi cái xe máy cũng không dám chạy.
…
Nhớ! Nhớ!...
Ôi! “Thời oanh liệt nay còn đâu!”
Vài ba năm nữa cũng vừa thành "sư"!
Qua rồi cái tuổi vô tư
Bao giờ cho đến "ngày xưa.." hỡi người?
Ngày xưa trong nhớ thời thèm tắm sông
Lại còn kỷ niệm lẫy lừng
Luôn bị cụ đánh với từng ...dấu xưa .....
.
Con gái mà làm giccs j
Còn đâu cái thuở chọn người ghép đôi!
Đò đầy - đò phải sang thôi
Bâng khuâng nhìn gánh đường đời nặng vai...
Biết rằng ngày rộng tháng dài
Con mau "nhặt" lấy một vài..."ngày xưa"!
Một tên xấu lạ cô đơn ghẹo mình
Thích mà chẳng giám lặng thinh
Nện cho một trận mất tình phu thê
.
Lớn lên mỗi bận về quê
Hắn giờ phong độ thấy mê quá chừng
Thì thầm hắn hỏi nếu ưng
Em về làm lẽ hổng chừng được đây
.
Chơi khăng đá bóng Cậu hay
Nhưng mà lóng ngóng khăng bay lạc đường
Vào mặt thằng bạn đối phương
Mất đi một mắt bắt thường thì nguy
Giật mình tưởng cậu đại ca con trời
Cưỡi trâu đua tốc độ chơi
Về nhà Cụ đánh tơi bời một phen
.
Biết là ăn trộm không ngoan
Nhưng là chúa chổm nên toàn đi đêm
Xách tai hàng xóm bắt đền
Cụ đánh và bắt ăn thêm nhớ đời
.
Làng bên đến quét lá rơi
Vào xin chén nước Cậu mời thêm dưa
Mong tào tháo rượt cho chừa
No đòn Cụ đánh như vừa ăn cơm ....
Trộm trái nhà vườn
Ăn quả thay cơm
Roi đòn cách bữa
*
Nay thành thiếu nữ
Má thắm hồng môi
Dịu dàng e ấp
Vọng ngày xưa ơi ...
Ai bảo chăn trâu là khổ -
chăn trâu sướng lắm chớ
- ngồi mình trâu -
rờ đầu trâu ,
rờ bờm trâu ,
rờ sừng trâu
rờ ...cho hết con trâu ... đã đời !!!!
Ôi thời ..rờ... trâu nay còn đâu !!!
Sau nếu lừa mãi không được thằng nào về với chột cũng tốt!
Con mà giống mẹ Chi, chẳng lẽ bố phải học cụ ngày xưa? Ngày nào cũng phải tốn thời gian đánh đòn, mỏi tay (mà thời bây giờ thời gian là tiền bạc, phải tiết kiệm), gây bạo lực gia đình.....cũng không được.
Càng nghĩ càng....hãi hùng...
Bữa nào Danh và em con kênh sau hè trở về ngày xưa nghen em