Cậu và tớ - dần có khoảng cách cậu ạ, có thể do cậu thay đổi, hoặc tớ thay đổi, hoặc chẳng ai thay đổi mà chỉ thích nghi với môi trường thôi...
Không biết cậu có đọc được những dòng này hay không, có thể tối nay hay ngày mai đọc được, có thể lâu hơn hoặc cũng có thể chẳng bao giờ vì… cậu rất hiếm khi lên yahoo, cậu chỉ facebook nhiều thôi, mà ở đó tớ… chẳng thích chút nào, tớ tham gia bên đó vì không muốn “lạc hậu giữa thế giới văn minh” (lời một đứa bạn tớ) nên lâu lâu tớ lên để biết tin tức của lớp đại học tớ ngày trước (và giờ là cậu), trên đó cũng chỉ để hình của các cháu tớ và vài câu nói của các bạn tớ trên tường, còn tớ hình như… chẳng có gì.
Tớ muốn cậu đọc những dòng này, cũng sợ cậu sẽ đọc được nên không cho lên tường của FB. Ừm! tớ cứ viết ở đây vậy, biết đâu đấy…!
Cậu và tớ - dần có khoảng cách cậu ạ, có thể do cậu thay đổi, hoặc tớ thay đổi, hoặc chẳng ai thay đổi mà chỉ thích nghi với môi trường thôi.
Hai mươi mấy năm nay, cậu và tớ là bạn. Ừm! Vẫn là bạn! Từ cái thời cậu ra đời trước tớ mấy ngày, từ cái thời mẹ tớ đi làm đồng tớ đói sữa chị tớ phải ẵm tớ qua nhà cậu bú nhờ sữa mẹ cậu. Từ cái thời bắt đầu đi học mẫu giáo đến hết cấp 3, cậu và tớ luôn đi học cùng nhau (cậu luôn là “xe ôm”), học cùng lớp và ngồi cùng bàn. Ngay cả cái tên cậu và tớ ghép lại cũng có ý nghĩa cậu nhỉ.
Rồi cậu vào giảng đường đại học ở ĐN, tớ cũng Nam tiến làm công nhân. Ngày chưa có điện thoại di động, lên mạng cũng khó khăn vậy mà tớ trong Nam, cậu ngoài Trung nhưng chẳng bao giờ mất liên lạc của nhau, những lá thư qua lại vẫn đều đều hàng tuần hàng tháng, vậy mà giờ… có nhiều lúc cậu và tớ… “lạc mất nhau”
Tớ vừa làm công nhân, vừa cố gắng ôn thi đại học để… thoát cảnh nghèo, cậu lại lục tung đống sách cũ, lang thang ở các nhà sách tìm mua những cuốn sách tham khảo hay để gửi vào cho tớ ôn thi. Ừm! Thế đó!
Rồi tớ đậu đại học, những lá thư giữa hai đứa vẫn đều đều, từ chuyện học hành, gia đình, tới chuyện “mi có boy mô tán không, kể tau nghe với”. Rồi huyên thuyên, nhiều khi nghĩ lại chẳng biết là viết gì mà viết nhiều thật. Cứ thế trải dài những năm tháng đại học.
Mỗi lần về quê, hai đứa cũng í ới, căn ngày về để được gặp nhau, cậu vẫn là “xe ôm” như ngày trước: vòng vòng đi chợ thị xã, đi uống nước chè ở đường gì trong thành phố tớ cũng quên mất tên (tớ tệ thật) hay kéo nhau vào quán bà Thanh… ăn bánh bèo và sữa chua giữa cái mùa đông lạnh đến thấu xương.
Cậu ra trường, rồi tớ cũng ra trường. Hai đứa vẫn ở hai nơi. Cũng lên mạng đều đều, cũng alo í ới cho nhau, nhưng chủ đề nói chuyện giờ có vẻ là các “bà cụ non”: công việc không như ý muốn, sợ ế chồng, sợ già, sợ khủng hoảng,…
Và “sợi dây” đó dần dần dường như bị giãn ra cậu ạ. Tớ biết, nhiều lúc cũng do lý do này lý do kia mà cậu không dùng điện thoại. Cũng như tớ giờ đây, đi làm nghe điện thoại cả ngày rồi nên tối về nếu có ai gọi… cũng chẳng muốn nghe, nhiều khi tớ sợ luôn cả cái điện thoại. Mà không! Tớ không thể lấy lý do đó để biện minh cho sự lười liên lạc của tớ với cậu, cho dù có bận mấy đi chăng nữa, cho dù có lười đi chăng nữa thì cũng đâu có mất thời gian gì nhiều đâu, cũng không phải cái kiểu “vô tư để trở thành vô tâm”?! Giờ lên mạng nói chuyện với nhau được vài câu đứa thì “thôi, tau phải đi ngủ”, đứa thì “tau nghe điện thoại, đang bận chút”, hỏi nhau được vài câu rồi lại thôi. Đôi khi vào FB tớ trêu cậu chắc “quá đáng” thật, có thể cậu sẽ để bụng, nhưng tớ chẳng có ý gì đâu.
Tớ lại thèm cái cảm giác ngày xưa cậu ạ: lên mạng phải trả tiền nên muốn nói gì cũng cố gắng đánh thật nhanh; nói điện thoại thì luôn luôn đăng ký và nói lúc nào hết thời gian quy định mới thôi với “tư tưởng”: “không làm giàu cho bọn viettel”. Vậy mà giờ chẳng mất gì… cũng… cách xa nhau thật.
Vừa rồi tớ về nhà, cậu lại đi Đà Nẵng rồi lại Huế. Chẳng có ai, nên tớ cũng chẳng đi đâu, cứ ru rú ở nhà, có thể đã quen đi với cậu, có thể chẳng có ai làm “xe ôm” nữa. Mà lạ, ở cái tuổi này rồi, tớ có thể học võ được đấy nhưng lại… sợ… không dám chạy xe máy… đúng là… chịu thua thật! (Cậu biết không, ngày trước đã có lúc tớ nghĩ: nếu cậu là boy chắc tớ… kết cậu luôn đó).
tớ tớ cậu cậu ... biết rùi hè
nhóc tỳ nè sao còn cái ten zịt hả ghétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
trù tối nay "Mất ngủ" ke keeeeeeeeeeeeeeeeeee
Chồng em thì... chiếc salong cũng mòn
Chồng người phong độ thấy ngon
Chồng em một chút cỏn con không hà
Chồng người tu chí thật thà
Chồng em lên mạng cháy nhà thường xuyên
Chồng người ăn nói có duyên
Chồng em đụng chút tung quyền chẳng chơi
Chồng người coi vợ là trời
Chồng em cứ mặc... coi lời ấy khinh
"Em" ơi thôi hãy vì mình
Bỏ đi cho khỏe - chẳng tình cũng xong
Thảo Chi
Cậu có một tình bạn thật đẹp giữa cs xô bồ này. Chúc Cho 2 Cậu sẽ ko "lạc mất nhau"!
Sao mà lặng lẽ rồi zìa vậy em
Công nhận Thảo chi viết hay thiệt .For đọc đến đoạn * phải chi cậu là boy mới té ngửa ra ghế cười đấy hiiii
Nhưng mà có một chút gì đấy For thấy xót lòng và xúc động Thảo Chi à !!!
Công nhận Thảo chi viết hay thiệt .For đọc đến đoạn * phải chi cậu là boy mới té ngửa ra g..
Gặp nhau cạn chén cạn tình đi em
Thỉnh thoảng hỏi nhau khỏe ko thôi.....
Ngày yên bình em nhé...