Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Đêm! Ta gặp lại ta... (1)

      Đêm... Ta gặp lại ta. Một ta rất thực, không màu mè tô vẽ, không choàng lên mình chiếc áo "da lừa".
      Đêm... Cảm xúc cứ bủa vây, dồn nén, ta muốn viết một cái gì đó cho riêng mình, nhưng chẳng thể nào chắp nối để viết nổi một câu.
      Đêm...Nỗi nhớ lại đi hoang, những thứ không tên tuổi cứ lộn xộn nối tiếp nhau trong đầu.
       Đêm... Ta nhớ tới mẹ, để mong rằng khi chìm vào giấc ngủ, ta sẽ được gặp mẹ trong những giấc mơ.
      Đêm... Ta nghĩ tới anh trai mà rơi nước mắt. Thương anh vì gia đình, vì những đứa em mà cực khổ từ nhỏ để bây giờ mang bệnh đầy mình, sức khoẻ chẳng còn. Ừ, ta cần cố gắng.
      Đêm... Ta thấy tội nhỏ em gái, vì thương anh thương cháu mà cả một tuổi xuân quanh quẩn trong cái làng nhỏ bé.
      Đêm... Ta nghĩ tới những đứa cháu, những câu hỏi " Bình ơi, khi nào Bình lên SG với con; Bình ơi sao Bình đi lâu dzữ; Bình ơi,  hôm bữa em bé Lùn lại phá máy tính của Bình nữa đó..." cứ chạy dài trong đầu. Nhớ bọn nhỏ quá.
      Đêm... Ta nghĩ tới những người bạn, những người đã từng ít nhiều chia sẻ cùng ta thứ gì đó. Dù cho những người đó không còn bên cạnh ta nữa, hay vì lý do gì đó không còn liên lạc với ta hay những người đang cùng ta hoặc dỡi theo ta. Ta cảm ơn tất cả!
      Đêm... Ta thả lòng tới ai đó, biết là người chẳng bao giờ nhớ đến ta, lồng ngực thấy đau đến nghẹt thở. Ta đọc trên một trang facebook cộng đồng dòng status "Nếu một ngày nào đó... Bạn bước vào thế giới nội tâm của ta, bạn sẽ phải khóc vì nơi đó chổ nào cũng có bạn. Và... Nếu một ngày nào đó... ta bước vào thế giới nội tâm của bạn, ta cũng phải khóc, vì nơi đó chẳng có chổ nào dành cho ta". Và... chẳng cần bước vào, ta cũng đang khóc đấy thôi. Nhưng mong ai đó luôn bình yên thì lòng ta thấy vui rồi (vẫn luôn nhớ câu nói của ai đó "qua đó kiếm một người chăm sóc em như @@@ đã chăm sóc em nhé).
      Đêm... Ta cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi vì những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại chẳng bao giờ được hồi âm. Ta ước mình, một lần được là người ở lại. Người ta cứ bảo "người ra đi là người dễ quên" vậy mà, khi ta xa quê hương chưa được bao lâu thì chỉ gia đình ta còn nhớ tới ta thôi. Ta cũng chẳng thể trách ai được, chỉ là thấy buồn cho bản thân mình.
      Đêm... Ngày nào mà chẳng có đêm, sao ta cứ quanh quẩn với những điều như thế ...?!
Mong rằng đêm nay ta bình yên...