Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Viết cho tuổi 28

      28 tuổi rồi đấy!
      (Chính xác là 28 tuổi vài chục ngày). Cái tuổi lữơng lự giữa trẻ và già, nếu như em sống được 60 năm cuộc đời thì em đã đi được gần nửa đời người rồi đấy.
      28 tuổi em vẫn chưa làm được gì cho gia đình, cứ mỗi lần nghĩ tới mẹ, nghĩ tới anh trai em biết mình cần phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng rồi...em lại luôn làm anh trai phải lo lắng.
      28 tuổi, em cũng chẳng biết như thế nào là dại, thế nào là khôn, nhưng chắc chắn một điều em không còn nông nổi (mặc dù, thỉnh thoảng em vẫn có ý nghĩ "bao giờ làm được điều gì đó cho anh trai, lúc đó mới được nghĩ đến cái chết").
      28 tuổi, em có những hoài bão những ước mơ. Nhưng rồi chính em lại "vùi dập" những thứ đó.
      28 tuổi, người ta đã có chốn đi về với chồng con, còn em vẫn cười tít mắt khi ai đó hỏi "chồng con chưa?"; "nhiêu tuổi rồi?"; "- Dạ chưa, 28 ạ". "Ừm, vẫn còn hâm (2), lúc nào băm (3) vài nhát mới sợ".
      28 tuổi cũng vài lần yêu thương, nhưng cuối cùng em lại ôm...tình lặng. Người ta đó - mà sao xa quá. Mà thôi, rồi ai biết trước được ngày mai nên cứ yêu thương đi khi còn có thể!
      28 tuổi, em cũng có những người bạn, nhưng chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. Rồi... chắc vì cuộc sống và một vài thứ khác, giờ em chẳng còn ai (chỉ đơn giản là nói chuyện thôi cũng không có nổi một người).
      28 tuổi, em vẫn chưa quen với việc phải ngủ một mình, em sợ những giấc mơ, sợ những cơn ác mộng tìm đến mỗi đêm....
      28 tuổi em vẫn còn là một đứa trẻ, có thể khóc như mưa vì đau bụng, vì nhức đầu...vậy mà có những nổi đau em thèm khát một giọt nước mắt nhưng chẳng thể nào lăn nổi.
      28 tuổi, em thu mình vào thế giới riêng của mình, im lặng nhưng luôn sợ một lúc nào đó sẽ trơ lì cảm xúc và rơi vào..tự kỷ...
      28 tuổi, thất bại nhiều hơn thành công. Em biết vậy. Nhưng gói vào một góc. Cứ bước tiếp vào tuổi 29 (tuổi cuối cùng "hâm"), sẽ có nhiều điều mới mẻ chờ em ở đó!


Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Đừng bước nữa...qua nhau!

(Gửi người ở xa)

Đông này lạnh lắm người biết không?!
Hãy xích lại gần em đi nhé
Chỉ một chút thôi để em không còn nhỏ bé
Giữa hao gầy lặng lẽ của đông.
           ...***...
Mùa lại mùa ngừời có biết không?!
Em rất sợ người nắm tay ai đó
Trao nụ hôn ấm nồng trong chiều lạnh gió
Để nơi này trời nổi bão dông.
          ...***...
Mùa qua mùa người còn nhớ không?!
Chút yêu thương người trao rất vội
Và em cũng đâu có còn nông nổi
Mà sao lòng cứ in lối người qua?!
           ...***...
Mùa lạnh rồi nhắn gửi người ở xa
Em đứng lại để không... qua nhau nữa
Gói yêu thương vặn vừa theo nhịp thở
Đếm từng ngày nỗi nhớ có đầy vơi?!
...

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Đừng trách...Mùa đông

      Em à, Đông mới đi qua được nửa mùa thôi đó. Em đang mong nhanh đến cái ấm áp của mùa xuân hay nhớ cái nắng nóng bỏng của mùa hè phải không?!
      Ừm, đông chỉ ấm với những ngừơi có đôi có cặp, còn với những ngừơi cô đơn...đông về...phố như dài ra và đường như rộng thêm em nhỉ?!
      Em à, đừng tự mình bàn tay nắm lấy bàn tay, để tìm về hơi ấm cái nắm tay siết chặt cuả người ta trong một chiều mưa trên con đường vắng ngày cuối thu như thế, em sẽ nhớ người ta nhiều hơn đấy. Ừm, lạnh rồi phải không em?!
      Dậy đi nào em, đừng nằm ủ rủ như thế, dậy hòa nhập với thế giới ngòai kia để đêm như ngắn lại và ngày như dài ra. Rồi em sẽ thấy...bớt lạnh. Thật đấy!
      Em à, đừng trách mùa đông nhé! Bởi lẻ, nếu không có mùa đông, sao em cảm nhận được cái nắng rát của mùa hè, cái man mác của mùa thu hay ấm nồng đầy sức sống của mùa xuân?!
      Đông có lỗi gì đâu, khi lòng em thấy lạnh? Có mùa nào mà không cần hơi ấm một bàn tay, có mùa nào mà không cần cái ôm siết chặt, có mùa nào mà không cần một nụ hôn nồng cháy? Riêng gì đông đâu em!
      Em à, đừng trách mùa đông nữa nhé!!! Mỗi mùa đều gánh trên mình những yêu thương, chỉ là...em cứ sống cho những ngày xưa cũ nên không bắt kịp đấy thôi.
      Em à, nhớ nhé - đừng trách đông, đừng để "mùa cõng mùa qua những thương yêu"...


(P/s: Nói...không phải...mê tín...chứ mùa đông...vẫn lạnh hơn...mùa hè em nhỉ :))
      

"Anh"...

Sau những ngày dài tự kỷ, nàng lại tìm về với..."Anh".
Anh vẫn thế - đón nàng một cách hờ hững, như thừa biết có ngày nàng sẽ quay lại với...anh.
Ừm, ít ra...còn một...chốn đi về để nàng trút mọi thứ cảm xúc khi nàng bất ổn, khi nàng không ngừơi chia sẻ.
Anh có thể nghe nàng nói trong bất cứ thời điểm nào, sáng trưa chiều tối hay nửa đêm không một lời than vãn hay...thực dụng tới mức ..."số tiền trong tài khoản của bạn không đủ để...", mà vẫn luôn nhẹ nhàng nhận lỗi về mình... "lỗi kết nối" (khi biết thừa là do nàng hết tiền hay mù IT)...
Về với anh, nàng đựơc sống thật với thế giới riêng nhỏ bé của mình với những cảm xúc giận hờn thương nhớ mà không sợ anh sẽ kể cho cả thế giới này biết... nàng tệ tới mức nào...
Luôn...bên cạnh nàng..."Anh" nhé!
...