Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Mọi thứ cứ thế...trôi...

Hà Nội đón nàng...hờ hững...tệ.
4h30 xe dừng bến, còn quá sớm để gọi bé em ra đón. Loay hoay để gọi taxi, đang tính toán kinh phí từ BXNN về cầu TL - xa - chắc tốn tiền dữ. Ậm ừ! Rồi loa thông báo có xe bus về Nam TL. Ừ, chờ vậy, giờ còn sớm chán, đi bus đỡ tốn tiền - cái bản năng keo kiệt có chọn lọc của nàng lại có cơ hội trỗi dậy.
Hết hai chai nước một ổ bánh mì chân mỏi nhừ mới tới giờ xe bus chạy. Xe đông nghẹt không còn chổ đứng, một vài người la lên mất ví, mất điện thoại. Tay xách nách mang, nàng bị xô bên này đẩy bên kia - Thảm! Bỗng đâu xuất hiện "anh hùng cứu mỹ nhân" (chắc nhìn nàng quá thảm thương, hoặc chàng ấy bị cận nặng quên mang kính hoặc có thể nàng có...sức hút thiệt :)) . "Em đưa túi xách anh cầm cho". Phân vân? Ừ, mà trong túi xách tiền không, điện thoại không, tình cũng không. Có mất thì cũng mất vài bộ quần áo mượn của nhỏ em. "Dạ em cảm ơn anh ạ" - thoát một gánh nặng. Phù...
8h30 bé em chở đi xin giấy xác nhận, tắc đường đến nghẹt thở - Nản! Tới ngã tư, còn một giây nữa là đèn đỏ, nó tăng ga vọt. La nó "không học luật à", nó trả lời tỉnh bơ "sống ở Hà Nội là phải bon chen chị ạ" - "Ừ".
Thứ 2, mọi thứ hình như cứ đổ dồn vào ngày thứ 2 thì phải. Xin cái giấy xác nhận mà xếp hàng chờ cả buổi. Bé em gọi "được chưa chị?" - "Ừ, chị đang xếp hàng chờ" - "chị phải luồn lách bon chen chứ" - "Ừ biết rồi". Nói là nói vậy nhưng nàng chẳng làm được vậy, nàng luôn đề cao ý thức. thấy người già nàng lại nhường đứng trước, thaasy phụ nữ mang thai nàng lại nhường chứ ai cũng dành nhau chắc thành cái chợ (mà giờ đi chợ cũng phải xếp hàng chứ bộ).
11h15 mới xin được giấy, ra về trời mưa như trút nước - tháng 7 mưa ngâu mà ngâu kiểu này chắc trôi mất cả cầu Ô Thước - số nàng đúng là đen như mực.
Trưa, hai nhóc cháu ở SG gọi ra "Bình ơi, con nhớ Bình, bao giờ Bình vào SG với con", "Bình ơi, em bé ba phá máy tính của Bình, Bình ơi em bé Bo khóc nhè đòi mẹ Bình vào dữ em cho mẹ đi"...nhớ bọn nó quá :((
Chiều, đến trung tâm. Nàng có thói quen mặc đồ văn phòng đóng thùng, đi giày hoặc dép 5cm, tóc cột đuôi ngựa và trang điểm nhẹ. Hôm nay cũng vậy, soi mình trong gương nàng thấy mình ổn. Thế mà, mới bước vào lớp bị giảng viên (ai cũng gọi thầy, nàng gọi anh) lôi lên giới thiệu về bản thân gia đình và công việc bằng tiếng của người ta. Xong, hắn không nhận xét gì mà bảo cô giáo khác nhận xét (giọng nhẹ, truyền cảm..nhưng phát âm chưa chuẩn) còn hắn chỉ phán một câu xanh rờn "tôi nhắc các bạn nên đi dày búp bê không nên đi dày dép cao gót". Choáng toàn tập, phán một câu chẳng liên quan gì tới tình huống hay hoàn cảnh gì lúc này và có thể là cả tương lai. Haiiii...
Chiều tối luẩn quẩn trpng phòng chẳng biết đi đâu, có người nhắn tin "..Hà Nội sao em..?" - "HN. Buồn. Chán."
Nhỏ em ở quê gọi ra "chị TB chộ à răng?" - "Hụt hẫng" - "Thôi mo mong đi tiểu thư, lo mà làm việc đi, tiểu thư đừng có nhõng nhẽo nữa" - "Ừm, biết rồi. Nhiều chuyện"
Những lúc vậy nàng chỉ muốn thả lòng vào biển, chỉ cần về với biển mọi thứ sẽ ổn...
Nàng...nhớ biển...
Và...nhớ..."món gà luộc chấm muối tiêu"...
...